CHÂN TÂM PHẬT TỬ
*** Hân hoan chào đón các bạn đến với CHÂN TÂM PHẬT TỬ!...***



Join the forum, it's quick and easy

CHÂN TÂM PHẬT TỬ
*** Hân hoan chào đón các bạn đến với CHÂN TÂM PHẬT TỬ!...***

CHÂN TÂM PHẬT TỬ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Chữ tình chữ hiếu

4 posters

Go down

Chữ tình chữ hiếu Empty Chữ tình chữ hiếu

Bài gửi by byphuong Tue Mar 18, 2014 12:33 pm

Người ta vẫn thường nói những ai có duyên có nợ thì dù có đi đến bất cứ nơi đâu, rồi cũng sẽ lại gặp nhau, điều này có lẽ đúng với cả anh và chị vì sau một thời gian dài xa cách, chỉ với những dòng thư tay liên lạc, cả hai lại được cùng học chung một trường đại học

Anh và chị quen nhau từ thuở thiếu thời trong trại tị nạn ở bên Mã Lai. Anh hơn chị hai tuổi. Cha mẹ anh làm ăn buôn bán, thuộc tầng lớp trung lưu ở Sài Gòn ngày ấy, gom góp tiền của dành dụm sau bao nhiêu năm vất vả để dẫn ba đứa con thơ trôi dạt theo những chuyến tàu vượt biển tìm kiếm tự do. Nhưng chẳng may trên đường vượt biên, người anh hai của anh đã mất mạng sau một cơn bệnh nặng, lúc đó chị ba và anh còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau mất mát người thân và cả hai cũng không thể nhìn thấy được niềm tin yêu khát khao hi vọng của cha mẹ mình về một cuộc sống tốt đẹp ở miền đất tự do. Còn chị sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo có đến sáu anh em, chị là con út. Cha mẹ chị là những người theo đạo Công Giáo và từng làm trong sở Mỹ ở Sài Gòn ngày ấy. Những năm tháng ở chung trại tị nạn với cuộc sống nhiều thiếu thốn, khó khăn nhưng có lẽ đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời của hai người khi cả anh và chị đang ở lứa tuổi học trò với nhiều mộng mơ và cả những lời hẹn ước. Rồi như số trời đã định, vào đầu thập niên 80, hàng trăm người Việt ở trại tị nạn may mắn được sang Mỹ định cư, trong đó có cả gia đình anh và gia đình chị.

Khi đặt chân đến miền đất tự do, gia đình anh định cư ngay tại Cali rồi mưu sinh với nhiều nghề khác nhau, với ý chí chịu khó, kinh nghiệm buôn bán ở quê nhà bao nhiêu năm và ơn trời Phật đã phù hộ như ý nguyện của cha mẹ anh mà chẳng mấy lâu sau đó gia đình anh có nhà có của, cuộc sống sung túc và tạm ổn so với nhiều người Việt ở Mỹ lúc bấy giờ. Còn gia đình chị khi sang Mỹ thì được một gia đình người bản xứ ở tận bên tiểu bang Missouri cưu mang và giúp đỡ, cuộc sống những ngày đầu trên xứ người với nhiều buồn tủi và vất vả nhưng cha mẹ chị đã bất chấp mọi khó khăn để sáu người con đều được đến trường đi học. Đến năm thứ ba thì do khí hậu quá lạnh, bệnh phong thấp của mẹ chị ngày càng nặng nên cả gia đình quyết định dọn về sống ở Cali với khí hậu ấm áp hơn.

Người ta vẫn thường nói những ai có duyên có nợ thì dù có đi đến bất cứ nơi đâu, rồi cũng sẽ lại gặp nhau, điều này có lẽ đúng với cả anh và chị vì sau một thời gian dài xa cách, chỉ với những dòng thư tay liên lạc, cả hai lại được cùng học chung một trường đại học. Anh theo đuổi niềm đam mê của mình từ nhỏ để trở thành một kĩ sư điện tử, còn chị lại nuôi mơ ước và cả niềm hi vọng của gia đình mình để trở thành một bác sĩ giỏi. Những ngày tháng ở xứ người miệt mài học tập với tình yêu lứa đôi cháy bỏng, anh và chị đã vẽ ra thật nhiều mơ ước về cuộc sống hạnh phúc trong tương lai. Nhưng trớ trêu thay, ngày anh tốt nghiệp với tấm bằng kĩ sư loại giỏi và anh ngỏ lời dẫn chị về ra mắt gia đình cũng là ngày mẹ anh kiên quyết ngăn cấm chuyện tình cảm của hai người chỉ vì chị theo đạo Công giáo, còn gia đình anh bao đời nay theo đạo Phật mà anh lại là con trai một trong gia đình, nếu hai người có lấy nhau thì mẹ anh không đồng ý việc anh theo đạo Công giáo như chị muốn, mà giả sử lấy nhau rồi đạo ai nấy giữ thì sau này sinh con đẻ cái, tụi nhỏ phải theo cha hay theo mẹ? Dẫu biết tôn giáo nào cũng giáo dục con người sống tốt, cũng hướng đến cái thiện, cái tốt nhưng sau những thăng trầm của cuộc đời mình từ ngày rời quê hương, một người phụ nữ thuần việt như mẹ anh vẫn luôn coi trọng đức tin tôn giáo. Chỉ chuyện đó thôi mà mẹ anh một mực nhất quyết không chấp nhận chị về làm dâu. Chị buồn, chưa bao giờ chị cảm thấy chơi vơi như thế, chị tự hỏi lòng mình làm cách nào để có thể lãng quên mọi chuyện vì sự lãng quên nhiều khi còn phức tạp hơn cả việc từ bỏ. Rồi chị quyết định đi qua một tiểu bang tận bên miền đông nước Mỹ theo học ngành y ở một trường đại học danh tiếng để thực hiện ước mơ của mình và cũng để quên đi mối tình đầu nhiều kỷ niệm với anh. Còn anh vì chữ hiếu, vì trách nhiệm với gia đình mà chỉ biết im lặng trong đau đớn nhìn chị rời xa mình. Anh tự nhủ lòng mình rằng có thể, cả cuộc đời này hai người không cùng nắm tay nhau đi hết con đường, không cùng tồn tại tình yêu bạc đầu giai lão, nhưng nếu có được một người để anh được yêu như thế, thì anh cũng cảm thấy yêu quý và trân trọng cuộc sống này. Nhưng đâu ai ngờ, nỗi đau vẫn cứ âm ỉ đau, biến anh hóa thành một con người khác, biệt lập với thế giới, tính khí trầm cảm, lầm lì. Anh sống chỉ biết đến công việc, trên nét mặt anh đã từ bao giờ luôn hiện một nỗi niềm khắc khoải khó tả. Cha mẹ anh đã nhiều lần làm mai mối cho nhiều người, thúc giục anh lấy vợ không biết bao lần nhưng lòng anh cứ trơ lạnh sau mối tình đầu tan vỡ, và hơn bao giờ hết, anh biết rõ mình chưa bao giờ quên và hết yêu chị. Mẹ anh thấy con trai mình như thế, bà đau lòng lắm nhưng nỗi đau ấy vẫn không thể thắng cái lối suy nghĩ phong kiến thuần việt tôn giáo của bà. Còn chị sau nhiều năm chăm chỉ học tập để theo đuổi ước mơ của mình, chị cũng đã trở thành bác sĩ. Những ngày tháng sống một mình ở xa gia đình, có vài người ngỏ lời với chị nhưng chị đều từ chối, chị cảm thấy cuộc đời thật trớ trêu khi đặt chị vào mớ hỗn đoạn của cảm xúc. Chị đứng giữa cái danh giới của yêu và chia ly. Trái tim chị không còn đập những nhịp nồng cháy yêu thương nhưng cũng không can đảm buông tay vì chị biết tình cảm của mình dành cho anh không thể dễ dàng chết đi theo khoảng cách và thời gian xa nhau. Biết là cố níu giữ sẽ thêm đau, sẽ thêm ngột ngạt nhưng bao năm qua, chị vẫn cố níu giữ cai tình cảm sâu lắng đó trong lòng dù có khi cảm thấy thổn thức khi thỉnh thoảng chị vẫn liên lạc với anh chỉ để biết anh vẫn sống tốt, và có khi lại cảm thấy chạnh lòng khi biết anh vẫn thế, vẫn chẳng muốn quên chị để đến với một ai khác. Rồi chị quyết định trở về Cali sống gần bên gia đình sau khi tốt nghiệp bác sĩ y khoa. Ngày gặp lại nhau với tư cách là những người bạn như chị đề nghị, nhìn vào trong đôi mắt sâu thẳm của anh, nước mắt chị lưng tròng và lặng lẽ rơi vì dù không mở miệng nói ra những lời trong lòng mình sau bao nhiêu năm xa nhau, nhưng những dư vị của quá khứ ngày xưa vẫn tồn tại chứ không hề chết đi, và bất chợt những dư vị đắng chat ấy của quá khứ vô tình chạm đến từng ngóc ngách trong tim để chị có thể cảm nhận rõ nỗi lòng của anh.

Một ngày đông lạnh buốt, mẹ anh bị trụy tim phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, người bác sĩ trực ca hôm đó là chị. Chị và ê-kíp đã cố gắng hết sức nhưng mẹ anh vẫn không thể qua khỏi. Chị cầm tay bà rồi òa khóc, lần đầu tiên từ ngày mặc áo blouse làm bác sĩ, chị òa khóc trước mặt bệnh nhân như thế. Những giây phút cuối cùng của đời mình, mẹ anh đã nhìn thấy ánh mắt đầy nỗi niềm và cảm xúc của anh khi bất ngờ gặp chị trong hoàn cảnh ấy, bà đã không cầm được nước mắt. Bà chỉ kịp đưa hai bàn tay mình nắm lấy tay anh và tay chị rồi trăn trối: mẹ xin lỗi, vì mẹ mà bao nhiêu năm qua con phải sống cho chữ hiếu mà đánh mất chữ tình. Giờ đây con dường như đã đáp trả gần trọn chữ hiếu cho mẹ, thì con hãy mang chữ tình mà sống cho trọn vẹn cuộc đời còn lại với người con yêu thương. Anh chợt khóc, những giọt nước mắt của sự đau khổ và cả hạnh phúc, những giọt nước mắt đong đầy cả chữ hiếu và chữ tình của cuộc đời anh.
Vương Vi
byphuong
byphuong
Thành Viên

Posts : 219
Join date : 14/07/2013

Về Đầu Trang Go down

Chữ tình chữ hiếu Empty Re: Chữ tình chữ hiếu

Bài gửi by Thiên Vương Tue Mar 18, 2014 11:17 pm


Một câu truyện rất hay, rất cảm động, và cũng rất có hậu.  Thời buổi này dễ có mấy người được như 2 nhân vật chính trong truyện này.  Những tấm gương hiếu thảo, đức hạnh, chung thủy....đáng cho đời noi theo phải không các bạn! :-)

Qua truyện này ta thấy người có lỗi gây ra bao ngang trái là người Mẹ của nhân vật nam.  Tuy nhiên, nếu xét cho kỹ thì bà mẹ ấy không có lỗi bằng cái lỗi của ...tư tưởng Thiên Chúa Giáo gieo vào lòng các giáo dân của mình.

Ta thấy rõ người theo đạo Chúa luôn muốn gả con cho những người cùng tôn giáo.  Nếu bắt buộc phải gả cho người ngoại đạo như 1 Phật tử chẳng hạn, thì họ bắt người ta phải bỏ đạo của mình mà theo đạo của họ.  Hoặc cùng lắm là đạo ai nấy giữ mà thôi.  Chưa từng thấy ai bỏ đạo Chúa để theo đạo khác.  

Cha ông ta đã dạy từ ngàn năm qua là ...Vị giá tòng phụ, xuất giá tòng phu...(chưa kết hôn thì phải sống hết mình vì cha mẹ - giữ trọn chữ Hiếu.  Kết hôn rồi thì phải theo chồng - giữ trọn chữ Hạnh.)  Nên lẽ ra nếu công bằng và giữ đúng truyền thống Tam Tòng, Tứ Đức thì người con gái một khi đã kết hôn thì phải theo đạo của chồng mới đúng, phải vậy không các bạn! :-)

Nếu được như vậy thì đạo Chúa sẽ càng được người ta quý mến hơn, nhất là những kẻ thất tình vì ngoại đạo.  

Nếu được như vậy thì mới chứng tỏ quốc gia đó thật sự có ...Tự Do Tín Ngưỡng.

Nên việc này hy vọng sẽ có các giáo sĩ để ý mà thay đổi cho hợp lòng giáo dân.  Và cũng hy vọng nhà nước có sự can thiệp thích hợp để công dân không bị buồn phiền vì những nghịch cảnh không đáng có như trên, từ đó mọi người sẽ vui sống hạnh phúc, chung tay góp sức xây dựng gia đình, quốc gia vững mạnh!...


* Một điều nữa là Chữ Quốc Ngữ ta gần như đều do các giáo sĩ Thiên Chúa Giáo phát triển, nên họ cũng lạm dụng từ ngữ mà tự đặt cho tôn giáo của mình là ...Công Giáo...cho dù xét theo lịch sử thì tôn giáo họ thuộc hàng sanh sau, đẻ muộn, so với những tôn giáo khác.  Vậy mà theo chân những thương thuyền của phương Tây, họ đã đến như những con chim di trú, sống nương tựa vào quốc gia của chúng ta, để rồi lợi dụng sự thiếu hiểu biết của dân ta, chẳng mấy chốc nghiễm nhiên tự nhận mình là ...Công Giáo...thật là trịch thượng quá phải không các bạn!  

Khi gọi là Công Giáo, hàm nghĩa tôn giáo của công chúng, vô hình trung họ xem mấy đạo Phật - Lão - Nho chẳng là cái gì cả.

Và khi ta dùng hai chữ Công Giáo để gọi đạo Chúa thì ta đã vô tình xem Thiên Chúa Giáo là Quốc Giáo của Việt Nam rồi.  Cho dù ở VN thì Phật Giáo mới chiếm đa số, có căn, có rễ từ thuở sơ khai, lập quốc.  Từng là Quốc Giáo qua nhiều thời đại như Lý - Trần...

Vì vậy hy vọng mọi người chú ý và cẩn thận trong cách dùng từ ngữ để tránh bị người ta lợi dụng nhé!


...Thân mến,
-Thiên Vương-


Thiên Vương
Thành Viên

Posts : 277
Join date : 29/06/2013

Về Đầu Trang Go down

Chữ tình chữ hiếu Empty Re: Chữ tình chữ hiếu

Bài gửi by Thiên Long Wed Mar 19, 2014 2:43 am

Truyện này không biết có giống đời tư của anh Út Byphuong không vậy ha?  Very Happy 

 Mà giống hay không cũng cảm ơn anh cho xem một câu truyện rất cảm động nha!  Hồi đó mà được "tự do tôn giáo" như Thầy TV nói thì chắc TL cũng bắt được mấy con chiên của Chúa rồi!  Very Happy   Bắt hụt hết mấy lần đó anh Byphuong! Bây giờ vẫn còn tiếc hùi hụi!  Sad 

 Chúc cả nhà một tuần vui vẻ!

Thiên Long
Thành Viên

Posts : 17
Join date : 24/01/2014

Về Đầu Trang Go down

Chữ tình chữ hiếu Empty Re: Chữ tình chữ hiếu

Bài gửi by byphuong Wed Mar 19, 2014 12:17 pm

Thiên Long đã viết:Truyện này không biết có giống đời tư của anh Út Byphuong không vậy ha?  Very Happy 

 Mà giống hay không cũng cảm ơn anh cho xem một câu truyện rất cảm động nha!  Hồi đó mà được "tự do tôn giáo" như Thầy TV nói thì chắc TL cũng bắt được mấy con chiên của Chúa rồi!  Very Happy   Bắt hụt hết mấy lần đó anh Byphuong!  Bây giờ vẫn còn tiếc hùi hụi!  Sad 

 Chúc cả nhà một tuần vui vẻ!

Chời !sao kêu út bằng anh,tội nầy út gánh không nổi đâu,kêu bằng cháu được rồi  Laughing .Út thì không có nghĩ nhiều đâu,nếu may mắn được cô nào thương là đạo gì út cũng chiều  cheers 
byphuong
byphuong
Thành Viên

Posts : 219
Join date : 14/07/2013

Về Đầu Trang Go down

Chữ tình chữ hiếu Empty Re: Chữ tình chữ hiếu

Bài gửi by Tuệ Quang Mon Apr 21, 2014 11:11 pm

Tuổi già thường hay hoài niệm Smile. Rất hay Út à. Cũng gọi là "bộ sưu tập ký ức tình yêu" của Út . Em bắc ghế ngồi nghe.
Tuệ Quang
Tuệ Quang
Thành Viên

Posts : 43
Join date : 11/07/2013
Age : 74

Về Đầu Trang Go down

Chữ tình chữ hiếu Empty Re: Chữ tình chữ hiếu

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết